Rạp chiếu phim lúc nửa đêm rất ít người, cho dù là bộ phim này có tiếng tăm lớn đến đâu đi chăng nữa thì tỷ suất người xem cũng không được cao cho lắm.
Hơn nữa, thời gian này mà tới đây xem phim đa phần đều là các cặp tình nhân với nhau, trên cơ bản đều là một loại kịch bản chung với Tề Đẳng Nhàn.
Đêm khuya thanh vắng, sau khi xem xong cũng đã muộn, thuận lý thành chương dẫn theo người phụ nữ của mình về nhà hoặc ra ngoài thuê phòng cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đèn lớn tắt, trong rạp chiếu phim ngoại trừ màn ảnh ra thì nơi nơi đều trong cảnh tối lửa tắt đèn, nhóm các đôi tình nhân khanh khanh ta ta, bàn tay to của cánh đàn ông có không thành thật cũng là điều bình thường.
“Anh cũng không đến nỗi quá xấu xa, biết đường không chọn phim kinh dị.” Lý Vân Uyển cười cười nói.
Càng quá đáng hơn chính là tỷ suất người xem của bộ phim kinh dị kia so với bộ phim điện ảnh có chế tác khủng này còn cao hơn.
Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói: “Tôi không thích xem phim kinh dị, bởi vì mấy tình tiết trong đó không dọa tôi sợ được.”
Lý Vân Uyển trợn trắng mắt đối với việc hắn có EQ thấp như vậy, hôm nay còn vừa mới đánh giá EQ của hắn tăng lên chút xíu mà kết quả tối đến đột nhiên tụt xuống.
Cô ta lại không hề biết giờ phút này ở trong lòng Tề Đẳng Nhàn lại đang cân nhắc “Lần sau đi xem phim kinh dị cũng được, đến lúc đó em muốn bắt bẻ tôi thì tôi lập tức làm bộ cho rằng em thích xem, dù sao cũng là do hôm nay em đề xuất nó trước!”
Tên này phúc hắc tới nỗi Lý Vân Uyển không thể nào đoán trước được.