“Sao vậy?”
Thấy Từ Ngạo Tuyết tức giận tới mức mặt đỏ tai hồng đập vỡ cả điện thoại thì Ngọc Tiểu Long nhíu mày trầm giọng hỏi.
Từ Ngạo Tuyết vô cùng bực bội nói: “Tề Đẳng Nhàn tên chó đó, dám phá hỏng chuyện của mình! Không biết hắn nói với Vương Vạn Kim như nào mà có thể khiến ông ta thu hồi ba tỷ vốn đầu tư!”
Ngọc Tiểu Long nghe thấy lời này thì cũng lắp bắp kinh hãi, vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại có năng lực đấy, có thể khiến cho nhà giàu số một Trung Hải đối với hắn nói gì nghe nấy?!
Hơn nữa hiện giờ tình cảnh của tập đoàn Hướng thị cực kỳ xấu, sao Vương Vạn Kim có thể tin tưởng vào hắn, có tiền cũng không muốn kiếm vậy?
Không hiểu vì sao cô đột nhiên nhớ tới một màn ở sân bay Trung Hải lúc đó, có lẽ người ngồi trong chiếc Rolls-Royce kia thật sự là Tề Đẳng Nhàn.
“Chỉ ba tỷ mà thôi, không phải vấn đề gì lớn, ông ta thu hồi vốn chính là tổn thất của ông ta!” Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt nói.
Cô từ Đế Đô quay về đây, cũng kéo theo vài chục tỷ đầu tư từ Ngọc gia, ba tỷ này đối với cô mà nói đúng thật không tính là cái gì.
từ ngại tuyết lạnh lùng nói: “Vấn đề xác thật không lớn nhưng hắn dám động thổ trên đầu mình khiến mình cảm thấy khó chịu lắm!”
Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói: “Hắn có nhảy lên nhảy xuống như nào cũng vô dụng thôi, tập đoàn Hướng thị nên ngã thì vẫn sẽ ngã.”