Tề Đẳng Nhàn vừa mới đi theo Hoàng Kỳ Bân vào cửa hội quán thì thấy một người quen, đúng là Ngô thiếu lúc trước bị Diệp Phong thu thập ở quán bar.
Ngô thiếu nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì trực tiếp bày ra một bộ không quen biết, sau khi gặp thoáng qua rồi ánh mắt mới dao động.
“Mẹ nó, họ Tề kia lần trước mày hại tao thảm như vậy, lúc này nhất định sẽ bị tao tóm được nhược điểm!” Trong lòng Ngô thiếu thầm mắng, hận đến mức không chịu được.
Lần trước ở quán bar hại hắn tiêu pha một trăm vạn không nói, còn bị Diệp Phong dạy dỗ cho một trận, trong lòng đã sớm hận đến ứa máu.
Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Kỳ Bân lên tầng, mỗi người một ngả vào phòng khác nhau.
Tên nhãi Hoàng Kỳ Bân này cũng rất thức thời, sắp xếp cho Tề Đẳng Nhàn một người Triều Tiên, một người Nhật Bản, hai cô gái vừa tiến lên đã khom lưng chào hỏi Tề Đẳng Nhàn.
“Ừm….Hai người ở trong phòng chờ tôi một chút, tôi đi xử lý chút việc nhỏ rồi sẽ quay lại sau.” Tề Đẳng Nhàn nói.
Hai cô gái đều ngẩn người, sao lại thế này? Tuổi vẫn còn trẻ mà lại để các cô chờ một chút, chẳng có lẽ chuẩn bị đi chơi thuốc sao?
Tề Đẳng Nhàn nói xong lời này thì trực tiếp ra khỏi phòng, gõ cửa phòng cách vách.
Hoàng Kỳ Bân khó chịu đầy mặt ra mở cửa, hỏi: “Có chuyện gì vậy hả? Lão tử ngay cả quần cũng sắp cởi xong rồi!”