Hôm sau Tề Đẳng Nhàn thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, trái lại là Hoàng Kỳ Bân lại đầy mặt mệt mỏi.
“Không hổ là Tề đại sư mà, tinh thần tốt như vậy….Không mệt chút nào sao?” Hoàng Kỳ Bân không nhịn được hỏi.
“Tôi thì có gì phải mệt mỏi đâu!” Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói.
Hoàng Kỳ Bân nhìn thấy hai cô gái đều hiện rõ nét mệt mỏi trên mặt thì trong lòng càng thêm chấn kinh, cái tên Tề Đẳng Nhàn này cũng quá trâu bò rồi có được không hả!
Hai cô gái mệt mỏi đầy mặt giống như là một đêm cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, ngược lại là tinh thần của Tề Đẳng Nhàn lại tốt đến quá mức thần kỳ!
Trong lòng hai cô gái phun tào: “Thật sự là chưa thấy vị khách nào lạ như vậy, bắt bọn họ ấn chân cho hắn cả một đêm!”
Hoàng Kỳ Bân giữ chặt Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng hỏi: “Có phải cậu có bí phương hay biện pháp gì dùng để cường thân kiện thể hay không? Truyền thụ cho tôi một chút đi?”
Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói: “Ăn no uống đủ, luyện công nhiều một chút là được, làm gì có bí phương gì đâu.”
Thời điểm Hoàng Kỳ Bân đi tính tiền, quả nhiên tốn không ít, phòng của Tề Đẳng Nhàn nhiều thêm phí thời gian.
“Đây là cả đêm không ngừng nghỉ sao, cũng chưa từng dừng lại luôn?” Hoàng Kỳ Bân khiếp sợ nhìn giấy tờ trong tay mình, càng thêm bội phục sát đất với Tề Đẳng Nhàn.