Lai lịch cụ thể của Tề Đẳng Nhàn là gì thì Tôn Hưng Chương không biết, nhưng khách quý có thể khiến thị trưởng Hoàng ngẩng đầu chờ đợi hiển nhiên không phải người mà mình có thể trêu chọc nổi.
“Tề đại sư, ngài xem nên xử lý người này như thế nào mới có thể khiến cho ngài vừa lòng?” Tôn Hưng Chương cười hỏi.
Ông không muốn sự việc như này truyền tới tai của Hoàng Văn Lãng, bằng không thị trưởng mà trách hỏi xuống dưới, chính mình cũng không gánh vác nổi.
Tề Đẳng Nhàn lại bình tĩnh nói “Vừa rồi tôi đã cho hắn phương pháp giải quyết chuyện này rồi nhưng hắn không đồng ý nên tôi mới phải làm phiền chủ tịch Tôn ngài lại đây một chuyến.”
Chương Tử Long nghe thấy vậy, thân thể không khỏi run lên một chút.