Tưởng Thiên Hà dẫn đoàn xe giáp đi tới công trường ở Thung Lũng Giết Người, nhìn thấy công trường bị một đám xe tải hạng nặng chắn trước, anh ta bình tĩnh phất tay.
Sau hiệu lệnh này, từng chiếc xe tăng và xe thiết giáp lập tức tập hợp lại theo đội hình trực chiến:
“Hắc Long quân của Hoa Quốc, sư đoàn tám mươi mốt thuộc căn cứ Trung Hải đến đây tiến hành diễn tập!”
“Yêu cầu những chiếc xe đang chặn đường lập tức rời đi, nếu không sẽ bị xử lý theo tội cản trở người thi hành công vụ
Tên đánh xe trốn trong một góc chờ chỉ thị của Lục Đông Hải thấy chuyện này không nhỏ chút nào, bọn họ lập tức đứng dậy, nói rằng: “Xin chào lãnh đạo, chúng tôi sẽ đánh xe đi ngay lập tức, đánh xe đi ngay lập tức!”
Vẻ mặt Tưởng Thiên Hà vô cùng lạnh lùng: “Cho các người một phút, mau chuyển hết xe ở đây đi, nếu không thì đừng trách tôi không thể tình!”
“Cái gì? Một phút sao?”
Người kia lập tức trợn tròn mắt, sao có thể chuyển hai trăm chiếc xe tải đi trong vòng một phút cơ chứ?
Tưởng Thiên Hà nói chỉ cho một phút, đương nhiên là cố ý làm khó bọn họ, Phó Phong Vân cũng đã hạ lệnh bảo anh ta xử lý nghiêm túc, sao anh ta có thể không hiểu vì sao lại có chuyện hoang đường này cơ chứ.
Phó Phong Vân còn nợ Tề Đẳng Nhàn một món nợ ân tình, nếu như biết khéo léo tìm lý do điều động quân đội, vậy thì cũng không tính là lấy việc công làm việc tư.