Vẻ mặt Bogdanov trở nên ngại ngùng, Cổ Tân Tư Cơ để cho cậu ta đến Trung Hải vốn là để nghe Tề Đẳng Nhàn phân phó.
Ivanov ở một bên sợ tới mức mặt mày tái mét...
"Đương nhiên anh ta chính là Tề tiên sinh mà cậu đang chờ, cũng chính là anh ta đã liên lạc với bố cậu - Cổ Tân Tư Cơ." Dương Quan Quan bên cạnh lên tiếng, phá vỡ tình hình bế tắc.
Kiều Thu Mộng nghe xong những lời này của Dương Quan Quan, trong đầu lại cảm thấy mơ hồ, người như Tề Đẳng Nhàn này lại có thể giao thiệp với một tên đầu sỏ Tuyết Quốc như Cổ Tân Tư Cơ?
Hơn nữa Bogdanov đặc biệt tới thành phố Trung Hải là vì Tề Đẳng Nhàn?!
Bogdanov cuống quít vươn hai tay hướng về phía Tề Đẳng Nhàn lúng túng cười: "Tề tiên sinh, thật sự xin lỗi ngài, lúc trước không biết là ngài, xin đừng trách tội!”
Bogdanov đương nhiên không thể bất kính với Tề Đẳng Nhàn được, hiện Cổ Tân Tư Cơ còn đang ở trong nhà tù U Đô, hết thảy đều dựa vào sự chiế cố của Tề Đẳng Nhàn, nếu không đã bị Uỷ ban An ninh Quốc gia giết chết bất cứ lúc nào.
Một khi Cổ Tân Tư Cơ mà chết, chính phủ Tuyết Quốc sẽ không kiêng dè gì mà xử lí tập đoàn quốc tế Phi Tuyết, đến lúc đó tất cả những gì mà Bogdanov anh ta gây dựng đều sẽ tan thành mây khói.
Tề Đẳng Nhàn cũng không lấy làm lạ, tiện vươn tay ra bắt với Bogdanov: "Người không biết không có tội, chỉ là thư ký này của cậu ấy mà, hừm..."
Sau khi Bogdanov bắt tay Tề Đẳng Nhàn xong, xoay người đạp một cước vào người Ivanov, đá cho gã ta lảo đảo ngã xuống đất.