Dương Lệnh Quang tức giận ngút ngàn, đang tính lên tiếng.
Ngay lúc này, Bogdanov đi vào giữa hội trường.
"Bogdanov tiên sinh!" sau khi Shevchenko nhìn thấy cậu ta, vội vàng khom lưng.
"Ngại quá, tôi tới hơi trễ, do đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại khá quan trọng." Bogdanov cười xin lỗi.
Shevchenko nói "Bogdanov tiên sinh tới vừa đúng lúc, tên điên dám đả thương thư ký của ngài sắp bị chính phủ tỉnh trừng trị rồi!"
Sau khi Bogdanov nghe thấy lời này, không khỏi giật mình.
Shevchenko nói "Tên điên kia kiêu ngạo vô cùng, căn bản không để người của Tuyết Quốc chúng ta vào mắt, không những đả thương thư ký của ngài, mà còn đả thương cả tôi!"
Khi nói chuyện, anh ta duỗi tay chỉ vào gương mặt của mình, một bên má sưng đỏ, trông cực kỳ khó coi.
Bogdanov nhìn thoáng qua khuôn mặt của Shevchenko, lại lần nữa giật mình!
"Người dám cả gan làm loạn như vậy, dám không để người của Tuyết Quốc chúng ta vào mắt cần phải dạy dỗ thật đàng hoàng mới được!" Shevchenko nói ra lời lẽ chính đáng.