Văn Phong thấy mọi người có mặt ở đây đều không có động tĩnh gì, hắn ta không khỏi nhíu mày.
“Sao nào? Mấy người câm hay điếc vậy?”
“Lời của tôi nói không có trọng lượng phải không?”
“Có phải các người muốn tôi gọi điện cho Long tổng, nói các người không chịu hợp tác?”
“Dám không để tôi vào mắt, các người biết sẽ có hậu quả gì không?”
Văn Phong thấy mọi người không hé nửa lời, hắn ta còn lên mặt kiêu ngạo, ra vẻ ta đây khinh người.
Kiều Quốc Đào tức giận nói: “Các người đừng có khinh người quá đáng, Long Tông Toàn đánh con gái của ta thành như vậy mà còn bắt nó làm cái việc táng tận lương tâm này, các người không sợ bị trừng phạt sao!”
Văn Phong cười lớn nói: “Trừng phạt? Ai trừng phạt Long tổng? Ai dám trừng phạt Long tổng? Mấy người chỉ là một cái tập đoàn Kiều thị bé cỏn con thì đừng có gào lên nữa, bằng không công ty của các người sẽ phá sản chỉ trong một giây thôi!”
Đúng lúc này, Kiều Thu Mộng tỉnh lại.
“Cô ta tỉnh rồi, các người lập tức đưa người đi theo ta, nếu như không muốn cả nhà Kiều gia từ trên xuống dưới đều chết sạch hết!” Văn Phong hung tợn nói.