Trung tâm điều khiển bí mật mà Từ Ngạo Tuyết xây dựng đã bị phá hủy hoàn toàn, khắp nơi trong nhà xưởng đều là máu thịt, máy tính cũng gần như bị hư hỏng hết.
Đám nhân viên phòng giao dịch buôn bán ai cũng bị dính cả người đầy máu liên tục nôn mửa, không có biện pháp, cảnh tượng này thật sự làm cho người ta cảm thấy rất buồn nôn.
Cũng chính lúc này Hướng Đông Tình ra tay trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của tập đoàn Hướng thị bắt đầu tăng cao.
Từ Ngạo Tuyết nổi cơn tam bành gọi một cuộc điện thoại cho người phụ trách hỏi “Mấy người đang làm cái quái gì vậy, tại sao không hành động theo kế hoạch?!”
Một bước sai đó chính là từng bước sai, Liên minh thương nghiệp Từ thị đầu tư vào thị trường chứng khoán hơn 10 tỷ tài chính, có thể nói là công dã tràng.
“Tổng giám đốc Từ, chúng tôi bị người ta đánh lén…… Không biết từ đâu chui ra mấy trăm con chuột, hơn nữa trên người bọn chúng còn có bom mini, hiện tại cả phòng giao dịch bị phá nát đến chỉ còn một mớ hỗn độn!” Người phụ trách khóc không ra nước mắt kể khổ với Từ Ngạo Tuyết.
Đầu của Từ Ngạo Tuyết mê mang tay trong vô thức nắm chặt lại hung hăng đấm một đấm vào mặt bàn tức giận nói “Chắc chắn là do tên khốn kiếp Tề Đẳng Nhàn làm ra!”
Không bao lâu sau điện thoại của cô ta nhận được ảnh chụp hiện trường, chỉ cần nhìn thôi mà cũng liên tục nhíu mày.
Chẳng qua uy lực của những quả bom mini kia chỉ tương tự như bọc pháp nên văn phòng trung tâm không có tai nạn chết người, nặng lắm thì chính là bị nổ thương tích đầy mình chứ hoàn toàn không nổ chết.
Bởi không phải tai nạn chết người cho nên nếu cô muốn giải quyết chuyện này thông qua cơ quan đại diện chính thức cũng không hề dễ dàng, hơn nữa bởi cô ta thao túng các điều lệnh giao dịch mua bán bất hợp pháp nên nếu đem sự tình ra ánh sáng để giải quyết thì người chịu thiệt trước hết có thể sẽ chính là bản thân cô ta.