Vì tôn trọng mẹ, Lý Vân Uyển trao đổi số điện thoại cùng Dương Viễn Sơn, tránh cho mẹ vì quá mất mặt mà tức giận.
Tề Đẳng Nhàn đối với việc này cũng rất thông cảm. Hắn không tỏ thái độ khó chịu, dù sao, chẳng ai có thể cuỗm được người của hắn.
“Anh không ăn dấm à?” Lý Vân Uyển nhịn không được nhỏ giọng hỏi Tề Đẳng Nhàn.
“Tôi ghen cái gì?” Tề Đẳng Nhàn hỏi một cách nhàn nhạt, hắn duỗi tay dứt khoát sờ lên cái đùi đẹp của Lý Vân Uyển “Tôi có thể sờ chân, hắn có thể sờ sao?”
Lý Vân Uyển suýt nữa cười ra tiếng, tên này trả lời lạ thật đấy!
Nhưng mà, cô ta thích là được.
Động tác nhỏ giữa hai người không hề bị Tống Chí Mai cùng Dương Viễn Sơn phát hiện.
Tống Chí Mai nói với Dương Viễn Sơn “Dương thiếu gia, nếu có rảnh thì chịu khó hẹn Vân Uyển cùng ăn cơm. Vân Uyển, con sống ở Trung Hải nhiều năm như vậy, cũng gần như là hướng dẫn viên, hướng dẫn cho cậu ấy nhé, đãi khách cẩn thận nha con!”
“Thiếu gia Dương là đích thân mẹ mời từ Thượng Hải về đây, con không được qua loa lấy lệ đâu đấy.”
“Đây là mệnh lệnh, con có hiểu không?”