“Giám đốc Long suy xét nghiêm túc lại xem sao, tôi cảm thấy ý tưởng của dì Tống cũng không tồi, có phải không?”
Tề Đẳng Nhàn ấn bả vai Long Tông Toàn, trên mặt hắn mang theo ý cười, nhàn nhạt hỏi.
Tống Chí Mai ngồi ở một bên, bà ta dựng ngược mày liễu, tức giận quát “Tề Đẳng Nhàn, cậu không được làm càn, cậu có tư cách nói chuyện ở đây sao?”
Dương Viễn Sơn cũng lửa giận bừng bừng nói “Giám đốc Long là người hiền hoà, đã cho cậu chút mặt mũi thì cậu cũng không nên không biết chừng mực, được voi đòi tiên!"
Ngược lại Long Tông Toàn không tức giận giống hai người họ tưởng tượng, ông ta vô cùng ngạc nhiên sau đó làm bộ làm tịch bắt đầu suy nghĩ.
“Đúng đúng, tôi cảm thấy câu này của giám đốc Tề rất có đạo lý, ý tưởng của bà Tống thật sự không tệ, có thể hợp tác một chút!” Long Tông Toàn trong nháy mắt sửa lại lời nói.
Tống Chí Mai đang muốn quát Tề Đẳng Nhàn thêm câu nữa , nghe thấy vậy, bà ta sửng sốt trong nháy mắt, lời nói sắp ra khỏi miệng lập tức nghẹn vào trong bụng.
Bà ta không nghĩ tới một câu nói của Tề Đẳng Nhàn lại có thể khiến Long Tông Toàn đột nhiên thay đổi ý định.
Dương Viễn Sơn cũng trợn mắt há mồm, từ khi nào Long Tông Toàn nói chuyện dễ như thế? Ông ta ấy vậy mà bằng lòng nghe kiến nghị của Tề Đẳng Nhàn ?
Tống Chí Mai đổi một bộ mặt tươi cười ngay lập tức rồi nói “ Giám đốc Long thật là tinh mắt, tôi có thể bảo đảm với Giám đốc Long nếu chúng ta hợp tác thì nhất định sẽ mang đến lợi ích lớn cho cả hai bên!”