Tề Đẳng Nhàn chạy bộ buổi sáng trên đỉnh núi Vân Đỉnh sau đó hắn mới bắt đầu luyện công.
Chơi thì chơi, quậy thì quậy nhưng chuyện như võ công thì không thể chậm trễ, đã đi ngược dòng nước lại còn không biết tiến lên tất nhiên sẽ bị lùi lại.
“Cũng nhờ mình ở nhà tù U Đô mài giũa mấy năm, nếu không như thế, thật sự không có khả năng tiến bộ nhanh chóng như vậy.” Tề Đẳng Nhàn giãn gân cốt, chầm chậm đánh quyền.
Mặt hắn hướng về phía đông, đón ánh mặt trời, bắt đầu tư thế ban đầu của quyền pháp rồi luyện từng hình thế trong mười hai thế.
Có một quy luật bất thành văn khi luyện quyền đó là mặt nhất định phải hướng về phía đông để luyện. Phương đông là hướng mặt trời mọc, điều này tượng trưng cho một loại tinh hoa thần khí.
“Đát đát đát..."
Ngay lúc này, truyền đến tiếng bước chân của một người chạy chậm. Tề Đẳng Nhàn quay đầu thì thấy hóa ra là Ngọc Tiểu Long, cô mặc một bộ đồ thể dục, thật là không nghĩ tới cô cũng chạy lên đỉnh núi.
Đúng vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn đánh ra một hổ hình phách quyền, pặc một tiếng, giữa không khí phát ra tiếng vang bùm bùm.
Nắm tay hắn chấn động, trong khoảnh khắc lỗ chân lông khép kín được mở ra, mồ hôi thành từng giọt rơi xuống.
“Đánh đẹp lắm!” Ngọc Tiểu Long nhìn đến một quyền này không nhịn được khen ngợi một tiếng.