Nghiêm túc mà nói, đây là Tề Đẳng Nhàn lần đầu tiên hẹn hò cùng Kiều Thu Mộng.
Tề Đẳng Nhàn cũng không có kế hoạch gì hay ho, nếu đi dạo phố hoặc xem phim thì cũng không có gì thú vị. Hắn đơn giản là đi cùng Kiều Thu Mộng đến siêu thị mua một ít đồ ăn vặt cùng một cái thảm sau đó lái xe tới bờ biển.
Trải thảm trên bờ cát xong, hắn xếp đồ ăn vặt ra rồi ngồi hóng gió biển, phơi nắng ấm, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh sau buổi trưa.
“Anh có tiến bộ đấy.” Kiều Thu Mộng không khỏi cười, nói.
“Tiến bộ chỗ nào?” Tề Đẳng Nhàn hơi ngờ vực hỏi.
“Khi anh còn nhỏ mang tôi đi chơi, tìm không thấy chỗ nào chơi nên chọn nghĩa trang liệt sĩ." Kiều Thu Mộng kể lại, nghĩ đến vẫn thấy buồn cười.
“Khụ khụ khụ...” Tề Đẳng Nhàn ho khan liên tục .
Việc đó đã không thể chỉ gọi là làm bậy thôi nữa rồi, đó gọi là chơi ngu. Hiện tại hắn nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chết, làm gì có ai đưa bạn gái đi chơi lại tìm đến nghĩa trang liệt sĩ.
Xem ra Kiều Thu Mộng ấn tượng rất sâu sắc với lần đó, nhưng cũng bình thường thôi, rốt cuộc lần đó chơi ngu quá mà, người bình thường không ai nghĩ ra được trò đó.
Kiều Thu Mộng lười biếng nằm phơi nắng, cô ta cởi hẳn giày ra, cuộn chân nhích lại gần hắn.