Trương Hoan ngồi trên cát, kinh ngạc ôm má, vẻ mặt không thể tin được.
"Sao mày dám đánh tao?"
“Nếu mày đã biết thiếu gia Lý vậy mà còn đánh tao à?”
“Tao nói cho tụi bây biết, chuyện ngày hôm nay tao sẽ không để yên, còn một trăm vạn tao cũng giải quyết luôn!
Trương Hoan trực tiếp hét lên, sự tức giận gần như tuôn ra khỏi mắt anh ta.
Tề Đẳng Nhàn nhìn anh ta một cách thờ ơ, và nói: "Trước khi mày muốn cắn bậy ai đó, hãy nhớ để thủ đoạn của mình sáng sủa hơn, để chân chó của mình không bị đánh gãy."
Nói xong, hắn định mang theo Kiều Thu Mộng rồi rời đi . Căn bản lười đến phản ứng loại chân chó này.
Loại người coi thường người khác, mà còn có thể tự tin hành động như vậy, còn lộ ra vẻ kiêu ngạo cũng khiến hắn cạn lời.
"Chân chó á? Cho dù tao là chó, đó cũng là chó của thiếu gia Lý, tụi bây không thể đụng vào một cọng tóc của tao! Nếu động vào tao tụi bây cũng không có kết quả tốt đâu!" Trương Hoan gầm lên giận dữ.
Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, hắn không muốn để ý tới, nắm tay Kiều Thu Mộng rời đi.