Từ sau khi ra khỏi khu nghỉ dưỡng Đông Sơn, Kiều Thu Mộng nét mặt đầy vui sướng.
Cô ta cảm thấy buổi hẹn hò hôm nay nhờ có chuyện này mà cực kỳ thành công, bởi được cùng Từ Đẳng Nhàn làm một chuyện vừa ý nghĩa lại vô cùng đáng nhớ như vậy.
Cũng từ sau chuyện này, cô ta hiểu được lý do Tề Đẳng Nhàn ra tay một mình mà không trực tiếp phơi bày sự việc ra.
Bây giờ xem ra Tề Đẳng Nhàn này không chỉ là người anh dũng mà còn vô cùng lanh lợi.
Tề Đẳng Nhàn thông báo chuyện này cho Dương Lệnh Quang, đây cũng xem như cho ông ta một ân tình to lớn, sau này vị chủ tịch tỉnh ấy sẽ phải nghĩ mọi cách để đền đáp lại ân tình ấy.
“Ở tỉnh Đông Hải này, sức ảnh hưởng của Lý Gia Quyền cũng vô cùng lớn, anh đánh Lý Thiên Lạc tàn phế như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ tới tìm anh gây khó dễ.” Kiều Thu Mộng lo lắng nhắc nhở Tề Đẳng Nhàn.
“Từ xưa đến nay mọi chuyện đều là dùng vũ lực để giải quyết.”
“Lý Thiên Lạc không làm tròn bổn phận thì tôi dạy dỗ anh ta, đó là chính thay trời hành đạo, tôi thậm chí còn có thể thay tổ tiên cậu ta xóa anh ta ra khỏi gia phả dòng dõi đấy.”
“Nếu như Lý Trường Hồng là người hiểu chuyện thì ông ta ngược lại nên tới cảm ơn tôi mới đúng, chứ không phải là căm thù tôi.”
“Đương nhiên nếu bọn họ nhất định muốn trả thù, tôi cũng chẳng có gì phải sợ cả.”