Hướng Đông Tình đang khóc, Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh nhìn.
Chú Phúc ngoài cửa nghe được động tĩnh vừa rồi thì không khỏi thấy lo lắng. Có điều, nếu cô ta đã gọi Tề Đẳng Nhàn tới thì ông ấy tin tưởng hắn là được.
Ông ấy tin rằng Tề Đẳng Nhàn là người đàn ông đầu tiên được Hướng Đông Tình dẫn về nhà thì tất nhiên hắn sẽ có điểm đặc biệt.
“Tôi biết cô rất mệt mỏi và áp lực. Tuy nhiên, cô đừng sống mãi trong quá khứ rồi tự dằn vặt bản thân nữa.”
“Thời gian không ngừng tiến về phía trước, cuộc sống cũng vậy.”
“Chúng ta luôn phải nhìn về phía trước.”
Giọng nói Tề Đẳng Nhàn ấm áp, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hướng Đông Tình, sau đó đưa khăn giấy cho cô ta.
Hướng Đông Tình xấu hổ nằm sấp trên bàn làm việc quả thực không được đẹp cho lắm, thậm chí trông cô ta còn rất nhếch nhác.
Không ai có thể ngờ rằng bà chủ lớn của tập đoàn Hướng thị lại có dáng vẻ nhếch nhác như vậy. Cô ta nằm sấp trên bàn khóc rống lên, lại còn để một người đàn ông đánh một trận.
Tề Đẳng Nhàn tiếp tục nói: “Cha mẹ cố gắng tạo điều kiện tốt là để chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Họ chưa bao giờ trông chờ người ta nhớ kỹ sự nghiệp của mình mà chỉ mong đứa con của mình có thể sống vui vẻ khỏe mạnh.”