Tề Đẳng Nhàn không tùy tiện xâm nhập vào doanh trại, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không ngăn nổi chừng ấy súng máy và súng trường.
Ngay cả người sắt cũng sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ thôi.
Hơn nữa, hắn không định đối đầu với những người lính kia. Cách giết người hay nhất vẫn là âm thầm lẻn vào sát hại, chứ không phải như Triệu Tử Long, một mình xông pha giữa vòng vây quân thù.
Mưa bắt đầu rơi xuống, tiếng sấm vang lên từ phía xa xa.
Tề Đẳng Nhàn im lặng leo lên rào biệt thự. Tường rào rất cao, lại có cắm chông sắt, chỉ cần thoáng bất cẩn là sẽ bị cắt qua da thịt.
Nhưng những động tác của hắn nhẹ nhàng tới mức không tưởng tượng được.
Hai tay hắn mềm mại như chân mèo, đệm thịt đạp nhẹ lên chông sắt, cứ thế mà thoăn thoắt trèo lên.
Một đội lính tuần đi ngang qua, Tề Đẳng Nhàn nhảy thẳng từ trên vách tường xuống.
Tiếng mưa rơi trên đất và trên lá giấu đi âm thanh được tạo nên khi hắn đáp đất, hơn nữa hắn cũng đáp đất rất nhẹ, không thu hút sự chú ý của bất kì ai.
Hắn im lặng náu mình trong bụi cỏ, trên người mặc bộ quần áo màu xanh đen.