Thực ra chừng nào bản thân vẫn còn chưa trở nên mạnh mẽ thì Dương Quan Quan cũng không muốn có bất cứ liên hệ gì với nhà họ Dương ở Ma Đô nữa.
Có điều lần này là hai người Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn chủ động tìm tới gặp cô ta.
Hơn nữa họ còn nói, nếu cô ta không đi theo họ thì họ sẽ đổ bỏ tro cốt của mẹ cô ta.
Dương Quan Quan bị hai người họ nắm lấy điểm yếu, đành nhắm mắt lên xe đi cùng.
Chiếc xe một đường chạy về hướng sơn trang Vân Đỉnh.
Dương Quan Quan ngồi ở phía sau, có chút bối rối không biết nên ứng phó thế nào, tay chân cũng chẳng biết đặt vào đâu.
“Không ngờ nền tảng của tập đoàn Hướng thị lại vững chắc như vậy, nếu không sử dụng một số biện pháp thì chỉ sợ ba tỷ mà nhà họ Dương chúng ta đặt vào Từ Ngạo Tuyết sẽ đổ sông đổ biển hết.” Dương Viễn Sơn nói, sắc mặt âm trầm.
“Phải đấy… Thế nên bọn chị mới tìm đến em gái Quan Quan nè!” Dương Phỉ Phỉ vừa cười ha ha vừa quay đầu lại nói với Dương Quan Quan.
Dương Quan Quan chỉ thấy sởn tóc gáy, hai người kia rốt cuộc đang có âm mưu gì?
Dương Quan Quan không nhịn được mà hỏi: “Rốt cuộc hai người muốn làm gì? Nói thẳng ra không được hay sao?”