“Anh chưa đi à?!”
Vừa trông thấy Tề Đẳng Nhàn, Dương Quan Quan đã lập tức sầm mặt rồi hỏi bằng giọng điệu vô cùng khó chịu.
“Nếu cô tưởng tôi đi rồi thì còn mở cửa làm gì thế? Đừng viện mấy lý do ngốc nghếch như là cô chuẩn bị đi mua đồ đó nha.” Tề Đẳng Nhàn cười như không cười, dường như đã nắm thóp được cô ta.
Dương Quan Quan có cảm giác mình là một chú thỏ trắng thuần khiết, còn cái tên Tề Đẳng Nhàn kia là con sói xám kinh tởm già khú đế.
Dương Quan Quan cũng chẳng biết nên trả lời câu hỏi của hắn ra sao, cô ta không nghĩ ra được lý do nào khác.
Tề Đẳng Nhàn vươn tay, nhẹ nhàng ôm eo cô ta kéo lại gần.
“Tôi cứu cô nhiều lần như thế, cô không nghĩ mình nên cảm ơn tôi sao?” Tề Đẳng Nhàn đòi được báo đáp, vòng ôm càng lúc càng chặt.
“Tôi tôi tôi…” Dương Quan Quan cũng kinh sợ, cô ta bị bao phủ bởi mùi hương thuộc về một người đàn ông, đầu óc hỗn loạn, không nghĩ nổi bất cứ chuyện gì.
Dĩ nhiên Tề Đẳng Nhàn sẽ không bỏ qua cơ hội gần trong gang tấc, hôm nay là thời cơ tốt để tiến thêm một bước với Dương Quan Quan.
Cũng có vẻ hơi bỉ ổi vì đã lợi dụng người khác trong lúc khó khăn, nhưng người thành công thì phải biết nắm chắc lấy cơ hội.