Từ Ngạo Long chưa từng nghĩ tới chuyện Tề Đẳng Nhân sẽ biết được hướng đi của Từ gia, còn biết một cách rành mạch như vậy.
Bọn họ tự cho rằng bản thân họ đã làm rất cẩn thận, không nghĩ tới, vẫn để Tề Đẳng Nhân biết được, anh ta rất tò mò, rốt cuộc bằng cách nào mà Tề Đẳng Nhân lại biết được.
Hay là, bên trong Từ gia có nội gián?
Hẳn là không thể nào, Tề Đẳng Nhân đã rời khỏi thủ đô nhiều năm, không có một chút cảm giác tồn tại nào, sẽ không có thế lực nào ở thủ đô giúp đỡ hắn.
Từ Ngạo Tuyết cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Từ gia tẩm ngẩm tầm ngầm lại có động thái lớn như vậy, bọn họ vậy mà lại có thể tìm được sự giúp đỡ của Vinogradov ở Tuyết Quốc!
“Cho dù cậu biết thì làm sao? Tập đoàn Từ thị của chúng tôi, hiện tại đã được bảo đảm, cậu tưởng cậu muốn làm gì thì làm sao!” Từ Ngạo Long cười lạnh nói.
“Phải không? Các người thật sự cảm thấy như vậy rất an toàn sao?” Tề Đẳng Nhân lấy điện thoại của mình ra, hơi mỉm cười.
Từ Ngạo Long lãnh đạm nói: “Ếch ngồi đáy giếng vẫn mãi là ếch ngồi đáy giếng, cậu rời khỏi thủ đô quá nhiều năm rồi, đã sớm biến thành một tên quê mùa, ngay cả lời vô nghĩa như vậy mà cũng nói được.”
Từ Ngạo Tuyết đứng ở một bên trực tiếp im lặng, nếu Từ gia thật sự đã có chuẩn bị như vậy, vậy cô ta đúng thật là dư thừa.
Hiện tại cô ta chết đi, là lựa chọn có lợi nhất cho Từ gia.