Tình cảnh hiện tại của Từ Ngạo Tuyết rất thảm, thảm đến mức Tề Đẳng Nhàn cũng bằng lòng bỏ tiền túi mua quần áo và vật phẩm, trang sức cho cô ta.
Phụ nữ đều cần có tiền tài để duy trì vẻ đẹp, đặc biệt là dạng phụ nữ như Từ Ngạo Tuyết. Dẫu sao thì cũng chẳng có mấy ai thanh tao thoát tục, đẹp một cách kỳ lạ như Ngọc Tiểu Long.
Ngọc Tiểu Long chưa bao giờ trang điểm đậm, đó là bởi vì sau khi tập võ, khí huyết tràn trề, nội tạng đều trở nên mạnh mẽ, có thể bài trừ độc tố của thân thể, cho nên sắc mặt lúc nào cũng tỏa sáng.
Nhưng trên đời này có mấy ai được như Ngọc Tiểu Long?
Cho dù là là Trần Ngư thiên sinh lệ chất, nếu như không sử dụng mỹ phẩm dưỡng da trong một thời gian, chỉ e nhan sắc cũng sẽ trở nên phai nhạt đi.
“Trong khoảng thời gian này cô phải tự chăm chút bản thân thật tốt cho tôi, tới khi tết đến, tôi sẽ để cô rời đi.” Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết, nhàn nhạt nói.
Từ Ngạo Tuyết lập tức khịt mũi coi thường, nhưng cô ta cũng rất không hài lòng với chính mình trong khoảng thời gian này, dung mạo và tính khí đều chạm đáy.
Tề Đẳng Nhàn đưa Từ Ngạo Tuyết tới một cửa hàng của thương hiệu Chanel, nhân viên cửa hàng rất biết lo việc.
“Ôi, quý ngài, phu nhân nhà ngài quả đúng là xinh đẹp, rất hợp với những bộ trang phục mới nhất của thương hiệu chúng tôi, nhất định có thể khiến ngài điên đảo thần hồn cả đời này!”
Nhân viên cửa hàng giới thiệu cho Tề Đẳng Nhàn và Từ Ngạo Tuyết một bộ sưu tập phục trang mới nhất, một bộ váy hoa rất có phong cách, cùng với một chiếc áo gió, áo khoác lớn, còn có một đôi giày bó.