Hoa Quốc có một câu ngạn ngữ: Sư di trường kỹ dĩ chế di (Học cái hay của nước ngoài để đối đầu với người nước ngoài.
Nếu như Park Sung Sin là khách ngoại quốc, vậy thì đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng muốn dùng người nước ngoài để trừng phạt anh ta.
Bây giờ thân phận của hắn nhạy cảm, không thể quang minh chính đại ra tay với thằng nhãi Park Sung Sin này, nhưng cũng đâu có nghĩa là hắn không được tìm người tới đánh!
Tất nhiên, người đánh Park Sung Sin cũng phải có địa vị phù hợp, nếu không Hoa Quốc cũng sẽ vì lợi ích mà thiên vị một bên, hơn nữa bản thân hắn cũng không tự tin đảm bảo được việc này.
Park Sung Sin vẫn giữ thái độ kiêu căng ngạo mạn, Tề Đẳng Nhàn nói muốn chơi chết anh ta, anh ta cũng rửa mắt mong chờ.
Nếu không dùng đến bạo lực, anh ta không tin Tề Đẳng Nhàn có thể làm gì với một khách mời ngoại quốc cấp cao như mình!
Từ Ngạo Tuyết nhíu mày nhìn Tề Đẳng Nhàn, cô ta nói: “Anh mời ai đến vậy? Hình như cũng không có nhân vật lớn nào ở Tuyết Quốc còn ở lại Trung Hải cả.”
Tề Đẳng Nhàn nói: “Đợi chút ngươi chẳng phải sẽ biết hay sao?”
Park Sung Sin thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên, tôi vẫn đang chờ cậu gọi người tới đây dạy dỗ tôi đó!”
Tề Đẳng Nhàn nói: “Đừng sốt ruột mà!”