Tề Đẳng Nhàn ngẩn ngơ, ý gì vậy? Ý đồ bất chính sao? Có ai mắng người khác như vậy không chứ!
Từ Ngạo Tuyết thấy Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên, cô ta bèn thể hiện ra nụ cười trêu chọc, phụ nữ thần kỳ như Triệu Hồng Nê sao có thể dễ tiếp xúc như vậy được.
Cô ta dường như là một cô gái có tính cách còn cứng rắn hơn cả Ngọc Tiểu Long.
Còn về chị gái của Triệu Hồng Nê, người bị nhà họ Triệu gọi là ‘Thiên phạt’ – Triệu Hồng Tụ, vẫn luôn ru rú trong nhà, rất hiếm khi gặp được cô ta, một người rất thần bí.
Lần duy nhất cô ta ra tay là vào ba năm trước, cô ta đã đánh chết một lão đại của thế giới ngầm vì người này uy hiếp đến sự an toàn của người nhà họ Triệu.
“Cười cái con mẹ cô!” Tề Đẳng Nhàn tỉnh táo lại, nhìn bọn người Diệp Phong đang cười nhạo hắn, vẻ mặt trở nên đen thui.
Lần bắt chuyện này thật thất bại, còn bị người ta lừa mất một ly rượu, thật sự là lỗ muốn chết.
Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói: “Không hổ là con gái nhà họ Triệu, quả thật thối tha, dáng vẻ không xinh đẹp gì mấy, lại dám so sánh với Dương quý phi.”
Từ Ngạo Tuyết khinh thường hắn: “Lời nói này của anh tỏa ra mùi chua loét, khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn! Không thành công là chửi bới sau lưng người ta, đúng là đồ nhỏ nhen.”
Tề Đẳng Nhàn nói: “Nghĩ lại vẫn là Trần Ngư bình dị gần gũi, hứ, rảnh rỗi sẽ đến thăm cô ấy. Đáng tiếc Nam Dương quá nóng, nếu không cô ấy sẽ không mặc đồ đen...”