Tề Đẳng Nhàn trầm mặt không nói gì.
Hoàng Văn Lãng ho khan một tiếng, nói “Tề đại sư…”
Tề Đẳng Nhàn nói “Thị trưởng Hoàng, ông có tin lời tôi vừa nói không?”
Hoàng Văn Lãng rất muốn nói mình tin, nhưng Jackson rõ ràng đã giúp bệnh của Hoàng Tình Ca có cải biến rõ rệt, điều này khiến ông không thể trái lương tâm nói ra những lời này.
“Tề Đẳng Nhàn, tôi rất rõ anh là người thế nào, anh lừa được thị trưởng Hoàng nhưng không lừa được tôi đâu!”
“Nếu anh thật sự có bản lĩnh này thì bây giờ con là một cảnh ngục không tiền không quyền không thế sao?”
“Hiện tại danh tiếng của Jackson tiên sinh vang vọng khắp nước Mỹ, chi phí một lần trị liệu lên tới mười vạn đô la! Nếu anh thật sự giỏi hơn ngài ấy thì còn như bây giờ sao?”
“Dùng một ít thủ đoạn nhỏ lừa gạt thị trưởng Hoàng lại đi rêu rao khắp nơi, miệng toàn bốc phét, thật đáng xấu hổ và buồn cười!”
Từ Ngạo Tuyết không khách khí mà nói thẳng, vẻ mặt đầy coi thường.
Cô ta coi thường Tề Đẳng Nhàn là phế vật, hơn nữa, cô ta cũng nghe được đôi điều về người đàn ông này từ Ngọc Tiểu Long và Long Á Nam.