Lý Duệ có chút ảo não rời khỏi Dược phẩm Thiên Lai, mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi, cơ mà cũng không đáng phải quá tiếc nuối, dù sao thì chuyện làm ăn cũng đã bàn bạc xong, về sau vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Đám người Tề Đẳng Nhàn đương nhiên là cũng rất vui vẻ, lúc buồn ngủ mà có người kê gối vào tận cổ cho nằm, còn có chuyện nào sảng khoái hơn chuyện này hay sao?
“A ha, bây giờ chuyện khó giải quyết nhất cũng đã giải quyết xong rồi, hơn nữa còn là chủ động đến tận cửa!” Tề Đẳng Nhàn nhún vai với Lý Vân Uyển.
“Bây giờ em đã biết tại sao tôi lại được gọi là quái vật đánh cược chưa?”
“Tất cả đều đã nằm trong dự liệu của tôi rồi!”