Tề Đẳng Nhàn khó hiểu nhìn Jackson, ngạc nhiên nói "Không phải là ông nên ngoan ngoãn giao 5 triệu khối vàng cho tôi à?"
Jackson nghe vậy, sắc mặt lăp tức đen xì, phẫn nộ nói "Anh định ăn quỵt à?"
"Tôi thấy, là ông định ăn quỵt mới đúng!" Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt nghiêm túc nói.
Lúc này Hoàng Văn Lãng cũng đẩy cửa bước vào phòng, thấy Hoàng Tình Ca ngồi trên giường, nhưng, không phải bộ dáng ôm hai chân cuộn tròn trên giường nữa.
Ông không khỏi có hơi giật mình, sau đó nhẹ nhàng hỏi "Tình Ca, con đã khỏe hơn chưa?"
Hoàng Tình Ca ngẩng lên nhìn Hoàng Văn Lãng, gật gật đầu, nói "Bố, con vừa mơ thấy mẹ......"
Jackson nghe thấy những lời này, lập tức quay phắt đầu lại, trợn tròn mắt.
Hoàng Tình Ca trước đây vẫn luôn tự bế, nhưng bây giờ, lại vì Hoàng Văn Lãng chủ động mở mồm nói chuyện? Hơn nữa còn nói một câu dài, chứ không phải mấy câu ngắn kiểu ừ hả ờ các thứ.
"Mẹ không trách con, còn bảo con phải sống tốt, phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại, bảo vệ gia đình thật tốt......" Hoàng Tình Ca lau nước mắt nói, cả người run rẩy, thút tha thút thít.
"Tiểu Ca, mẹ không trách em đâu, người mẹ yêu thương nhất là em, sao mẹ lại trách em được chứ?" Hoàng Kỳ Bân cũng tiến lên trước nói, nhẹ nhàng vỗ lên vai Tình Ca.