Bàng Tú Vân vẫn muốn Tề Đẳng Nhàn mua nốt bản hợp đồng trong tay Kiều Thu Mộng, bù lại ba chục triệu tệ đã mất.
"Dì Bàng, cháu tiêu sạch tiền mua lại đống hợp đồng trong tay họ hàng rồi." Tề Đẳng Nhàn bất lực, bật điện thoại lên đưa cho bà ta xem số dư tài khoản.
Bàng Tú Vân liếc qua, lập tức trợn trắng mắt, nói "Cậu đúng là cái đồ vô tích sự, có nhiều tiền như thế, cũng không biết đưa cho người nhà trước!"
Tề Đẳng Nhàn cạn lời, hơi không hài lòng với cái cách qua cầu rút ván của Bàng Tú Vân, nhưng cũng không tiện nói gì thêm.
Có thể khiến người độc ác như nhị đương gia cảm thấy tức giận cũng chỉ có nhà họ Kiều này.
"Tề Đẳng Nhàn, lần này anh giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ thật kĩ, tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh sớm nhất có thể." Kiều Thu Mộng lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn.
"Được." Tề Đẳng Nhàn nhún nhún vai, Kiều Thu Mộng đã muốn vạch rõ ranh giới, hắn cũng lười nói nhiều.
"Anh đừng nghĩ giúp tôi được lần này, tôi sẽ cảm động lấy thân báo đáp, chuyện đấy là không thể nào!" Kiều Thu Mộng lạnh lùng nói.
Tề Đẳng Nhàn cạn lời, Kiều Thu Mộng rõ ràng là nghĩ nhiều rồi, hắn còn lâu mới có ý định lấy ân báo oán.
Dù sao, thung lũng chết tăng giá là chuyện rõ như ban ngày, có tiền không kiếm không phải là đồ ngu à? Hơn nữa, còn có thể thuận tiện giúp nhà họ Kiều giải quyết rắc rối, một mũi tên trúng hai đích.