"Coi như cô là một người phụ nữ có chút bản lĩnh, nếu không cô cũng không có gan mà dám xen vào chuyện của tôi đâu!" Chekhov cười rồi xoay người đi, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo.
“Anh nói đúng, tôi chính là người phụ nữ có bản lĩnh đấy.” Cô nói một cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Một tiếng xào xạc, cơn gió mạnh thổi qua mặt đất, thổi bay những chiếc lá khô.
Ánh mắt Chekhov khẽ chuyển động, hắn ta trầm giọng nói: “Từng bước hoa sen sao? Bản lĩnh lắm!”
Sau khi nói xong, hắn ta cũng từ từ đứng dậy.