Park Sung Sin có hơi nổi cáu, nói: “Ông chủ Tôn, ông có biết mình đang nói gì không đấy? Ông có biết muốn được phu nhân chú ý khó khăn đến nhường nào không?”
Tôn Dĩnh Thục giơ tay lên và nói: “Park tổng, không cần nhiều lời làm gì, đây không phải lỗi của ông chủ Tôn.”
Tôn Trạch Vũ vẻ mặt đau khổ, trong lòng có chút khiếp sợ sức mạnh của Trần Ngư.
“E hèm, bây giờ ông chủ của quán bar này là tôi, ngài không cần cút ra ngoài nữa đâu.” Trần Ngư nói với Tề Đẳng Nhàn.
Advertisement
“Thế tôi cảm ơn cô nhé!” Tề Đẳng Nhàn uể oải nói.