Cô ấy càng nhìn càng thấy thích, vậy nên tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn.
“Tôn phu nhân tặng tôi bàn cờ và quân cờ này, tôi rất thích nó, vậy cho nên tôi cũng không muốn giả vờ không nhận món quà này.” Triệu Hồng Tụ cầm một quân cờ đen lên, đặt ở giữa lòng bàn tay và cẩn thận vuốt ve.
Chất liệu của quân cờ vô cùng tốt, giống như một viên ngọc vậy, hơn nữa có chút mài mòn, nắm nó trong tay giống như đang bắt tay với người xưa vậy.
Vẻ mặt của Tôn Dĩnh Thục trở nên thả lỏng.
Advertisement
Triệu Hồng Tụ nói: “Cô muốn nhờ tôi làm việc gì thế?”