Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ lẽ ra ban nãy mình không nên khinh địch mà buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy, phải làm thêm vài lần, để cho cô ta thậm chí không thể nói ra được một câu đùa hoàn chỉnh mới đúng.
“Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, đến lúc đó để xem cô còn có thể vừa khóc vừa nói muốn giết tôi như ngày hôm nay hay không.”
Tề Đẳng Nhàn đưa tay vuốt ve hai gò má trắng mịn của Từ Ngạo Tuyết, mỉm cười.
Từ Ngạo Tuyết im lặng không đáp.
Advertisement
Tề Đẳng Nhàn nói: “Nếu cô không tin thì chúng ta có thể đánh cược.”