Cũng trong cùng một ngày hôm đó, Tề Đẳng Nhàn cùng Dương Quan Quan ra sân bay đón người.
Bốn người đàn ông bước xuống từ trên máy bay. Một người gầy như que củi, sắc mặt tiều tụy, thoạt trông chẳng khác nào tên quỷ nghiện thuốc phiện hút chính suốt ngày.
Một người khác thì béo núc ních, trên mặt là nụ cười tươi như hoa, có điều nụ cười kia cũng dữ tợn vô cùng, trông giống như đồ tể trong cửa hàng bán thịt lợn vậy.
Hai người còn lại đi phía sau thì đều là cảnh ngục của nhà tù U Đô.
Advertisement
“Ê mập, mày nghĩ sao, có muốn nhân dịp này chạy trốn luôn không? Hai người này tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta! Đại đương gia đưa chúng ta đến sân bay rồi không đi theo nữa, đây chính là một cơ hội tốt.” Tên gầy trầm giọng nói.