“Cô là Kiều Thu Mộng?”
Ngọc Tiểu Long đi về phía trước đánh giá Kiều Thu Mộng từ trên xuống dưới, trên mặt mỉm cười nhẹ.
Kiều Thu Mộng gật gật đầu, cố ngăn không để thân thể phát run. Cô ta rất kiêu ngạo, tuổi trẻ đã có thể trở thành tổng tài tập đoàn Kiều thị.
Nhưng khi đối mặt với Ngọc Tiểu Long thì chút thành tựu này không đáng kể chút nào.
“Ngọc….Ngọc tướng quân, tôi là Kiều Thu Mộng, ngài….tìm tôi có việc gì sao?” Kiều Thu Mộng nơm nớp lo sợ nói.