“Tôi không giúp chuyện này đâu, nếu như bị phát hiện thì tôi biết làm người kiểu gì đây?” Trần Ngư cười khẩy và nói.
“Ơ... Giang hồ cứu nguy đi mà!” Tề Đẳng Nhàn nói với giọng không vui.
Trần Ngư cười cười và nói: “Được thôi, cơ mà ngài phải gửi ảnh của người ta cho tôi, tôi muốn xem xem là ai có thể khiến cho ngài phải gặp nhiều rắc rối như vậy.”
Tề Đẳng Nhàn không còn cách nào khác mà chỉ đành gửi cho cô ấy tấm ảnh mà lúc trước hắn chụp cho Irena Jinva.
Advertisement
“Nếu là mình thì chắc là mình cũng phải tìm người bao che cho mình thôi.” Sau khi xem tấm ảnh đó, Trần Ngư cảm thán một tiếng rồi đồng ý với hắn.