“Cậu đi theo sao chổi Dương Quan Quan này, có thể thấy được cũng không phải là thứ tốt lành gì! cho dù cậu có may mắn đến mấy, sớm muộn gì cô ta cũng khắc chết cậu!” Dương Tú tức giận mắng mỏ.
Ánh mắt Dương Quan Quan trở nên lạnh lùng, nói: “Cô mắng con thế nào cũng được, nhưng đừng nói xấu những người bên cạnh con.”
Dương Tú đã trong trạng thái tức tối chửi đổng, nói: “Với chút năng lực này của cô, sớm muộn gì cũng bị Dương gia giết chết, còn muốn trở về tranh gia sản, cũng không biết nhìn lại bản thân! Nếu cô có thể lấy được một phần ba gia sản, tôi sẽ quỳ xuống rửa chân cho cô!”
Kim Thần Hi dùng vũ lực kéo Dương Tú ra ngoài, ngoài cửa còn truyền đến tiếng mắng đứt đoạn của Dương Tú.
Kim Thần Hi cãi nhau với bà ta ầm ĩ chừng mười phút, lúc này mới triệt để đem Dương Tú đưa lên xe đưa đi.