Dương Quan Quan cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tới từ Hồng Thiên Đô, tuy rằng cô ta chưa từng đối mặt với người đàn ông này một lần nào nhưng giờ phút này tóc gáy của cô ta đều đã dựng đứng cả lên, khắp cả người cô ta nổi đầy da gà da vịt, cứ như thể người đàn ông đang đứng trước cô ta là một ác ma đã bò ra từ giữa núi thây biển máu.
Long Á Nam nói: “Chúng ta liên thủ với nhau thôi!”
Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta một cái, sau đó bình tĩnh nói: “Nếu người có mặt ở đây lúc này là Ngọc Tiểu Long thì còn tạm được, nếu mà là cô thì sẽ không được đâu, mau đi đi.”
Dương Quan Quan cũng trầm giọng nói: “Long trưởng quan, chúng ta phải đi mau!”
Long Á Nam ngạc nhiên nhìn cô ta.