“Chẳng lẽ bọn họ là do Ngọc Tiểu Long sắp xếp? Hẳn là không phải, nếu không thì Long Á Nam sẽ biết chứ.” Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng.
Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Hồng Thiên Đô, nở một nụ cười rồi ngồi xuống ngay tại chỗ.
Hồng Thiên Đô nhíu nhíu mày, ông ta cảm thấy có hơi khó chịu, cứ mỗi lần ông ta muốn tiếp cận những vị trí gần với Tề Đẳng Nhàn thì sẽ lại có một phát súng chặn đứng bước chân của ông ta.
Kỹ thuật bắn súng của ba tay súng kia cực kỳ chuẩn xác không ai sánh được, nếu như không phải công lực của ông ta đã đạt đến cảnh giới cao như thế này thì có lẽ ông ta đã bị bắn chết từ lâu lắm rồi.
Advertisement
“Cậu nói tôi là kẻ đê tiện nhưng thực ra cậu cũng chẳng kém cạnh tôi chút nào đâu, không ngờ cậu lại sắp xếp kế hoạch chu đáo và tỉ mỉ như thế đấy!”. Hồng Thiên Đô cười to một tiếng, cả người lùi về phía sau với tốc độ cực kỳ nhanh.