“Thuật pháp âm dương?!” Văn Tư Thuận vừa nghe được những lời ấy đã hoảng sợ hiểu ra tất cả mọi chuyện, sau đó anh ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng Tuyền Tinh Vũ.
Văn Tư Thuận đã cảm thấy có gì đó không được bình thường từ lâu lắm rồi, tại sao từ trước đến nay cơ thể của mẹ anh ta vẫn luôn khỏe mạnh mà đến khi bà bày tỏ thái độ rõ ràng rằng bà sẽ không ủng hộ đám người nước Nhật Bản thì lại đột nhiên ngã bệnh, thì ra là do đối phương sử dụng mưu hèn kế bẩn sao?
Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn chưa phải là một con người thần thông quảng đại đến mức đã đọc cả vạn cuốn sách, đã đi cả vạn dặm đường, nhưng dù sao các phạm nhân bên trong nhà tù U Đô cũng chỉ toàn là lũ người ác ôn đến từ khắp năm châu bốn biển, mưa dầm thấm lâu, đến cả những tin tức nhỏ nhặt nơi đầu đường xó chợ hắn cũng gần như biết hết.
Văn phu nhân quay đầu lại nói với Văn Tư Thuận: “Mẹ đã bảo con từ lâu lắm rồi, những người này không phải là hạng người tử tế gì, tốt nhất là không nên qua lại với bọn họ.”
Thượng Tuyền Tinh Vũ thực sự không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại có thể tìm ra được nguyên nhân làm cho Văn phu nhân mắc bệnh chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, anh ta không thể không tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.