Không thể không nói, mạng chó của Tề Đẳng Nhàn xem như tạm thời nhặt về được.
Đương nhiên, hắn cũng có hơi tiếc hận, nếu cơ thể của mình ở trạng thái tốt nhất thì đánh một trận với Triệu Hồng Tụ cũng chưa chắc không thể.
Trong quá trình truy đuổi vừa rồi, hắn cũng đã cảm nhận được công lực cao đến khủng bố của người phụ nữ này, được gọi là “Thiên Phạt” cũng không phải không có đạo lý.
“Qua mấy ngày nữa gọi Jinva đến Thượng Hải đánh mấy ván cờ với Triệu Hồng Nê, nếu không, Triệu Hồng Tụ tới tìm mình gây phiền toái cũng đau đầu.” Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nghĩ.
Advertisement
Tề Đẳng Nhàn giơ tay nhìn chiếc đồng hồ trên tay một cái, nói với Tôn Dĩnh Thục: “Tôn phu nhân, tôi mời cô một bữa cơm được không, con người tôi chính là có ơn tất báo!”