Tề Đẳng Nhàn nói: “Văn Dũng Phu chết ở trong tay tôi mà, cái thứ này đương nhiên là phải ở trong tay tôi rồi, ông không biết à?”
Lúc này đầu óc Giang Sơn Hải mới bỗng giật mình và đột nhiên nhớ tới chuyện này, nghe đồn chính là như vậy, Văn Dũng Phu chết ở Trung Hải, chính là chết ở trong tay một người trẻ tuổi tên là Tề cái gì gì đó, lúc ấy ông ta cũng không quá để tâm.
Điều này làm cho Giang Sơn Hải vừa khiếp sợ vừa mừng điên lên, điều làm cho ông ta khiếp sợ chính là, người ở trước mắt ông ta bây giờ vậy mà lại là kẻ đầu sỏ đã đánh chết Văn Dũng Phu, điều làm cho ông ta mừng điên lên chính là, hắn vậy mà lại nắm giữ ngọc tủy của giám đốc!
Có điều, suy nghĩ của ông ta lại đột nhiên xoay chuyển, ông ta lạnh lùng nói: “Không đúng! Nếu như cậu đánh chết Văn Dũng Phu thì tại sao hai người Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc lại đi theo cậu?”
Advertisement
Tề Đẳng Nhàn phì cười một tiếng và nói: “Cái mạng của Văn phu nhân còn đang ở trong tay tôi, bọn họ dám không nghe lời của tôi sao?”