Ở giữa sàn nhảy, Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Tình Ca khiêu vũ linh động theo âm nhạc.
Lý Thiên Lạc nhìn một màn này, nắm chặt tay, móng tay đều đâm vào trong da thịt, lại hồn nhiên không biết đau đớn.
“Tên này là ai?!” Lý Thiên Lạc quay đầu, hỏi một người.
“Tề Đẳng Nhàn, người của Tề gia ở Đế Đô.”
“Cái gì?!” Lý Thiên Lạc hoảng sợ.
“Có điều đã sớm bị trục xuất khỏi gia tộc rồi, hơn nữa, trước đó cậu ta còn có hôn ước với nữ chiến thần nước ta Ngọc Tiểu Long.”
“Nhưng hôn ước này đã bị Ngọc Tiểu Long đơn phương xé bỏ, bây giờ hình như cậu ta đang ở rể ở Kiều gia, kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn Kiều thị Kiều Thu Mộng.”
“Lý thiếu không cần lo lắng, hiện tại cậu ta không có bối cảnh gì, chẳng qua chỉ là một tên giám ngục nhỏ mà thôi, một cái phế vật mà thôi.”
Lý Thiên Lạc nghe xong lời giải thích mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn chẳng qua chỉ là một thiếu gia hào môn bị bỏ rơi mà thôi, mình đúng thật là không cần phải sợ hãi hắn, mình tùy tiện động ngón tay, là có thể nghiền chết hắn.
Lý gia chính là một gia tộc lớn ở Trung Hải, hơn nữa, nhà anh ta nhiều đời tập võ, võ quán gia truyền đã mở khắp tỉnh Đông Hải.