Bây giờ thực lực của hắn đã tiến thêm một bước, đừng nói là một chuẩn Đan Vương trung cấp bình thường, cho dù là chuẩn Đan Vương cao cấp cũng không phải là đối thủ của hắn.
Đối với hành động ủng hộ này của Tiêu Như Yên, trong lòng Diệp Viễn cũng chỉ biết cười khổ một trận.
Hắn thực sự không có ý so đo tính toán gì với sự vũ nhục của Nhậm Đông, nhưng Tiêu Như Yên lại giống như phải chịu một đả kích cực lớn vậy.
Cô gái nhỏ này, trong mắt đúng thật là không thể chứa đựng nửa hạt cát.
“Ha ha, khẩu khí cũng lớn lắm! ở Vô Phương Thành này, trừ những cường giả Đan Hoàng danh tiếng ra, đúng thật là chẳng có mấy người dám nói với ta như vậy! Tiểu tử, nếu như ngươi đã là sư phụ của tiểu nha đầu này, có dám đấu với ta một trận không? Ta lại muốn xem xem, là ai xách giày cho ai!” Nhậm Đông hướng về phía Diệp Viễn chất vấn.
Lúc này, Từ Tử Huy ở bên cạnh Diệp Viễn nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhậm Đông thiếu gia là người mạnh nhất trong lớp người trẻ tuổi của Nhậm gia, chưa tới ba mươi tuổi đã có thực lực chuẩn Đan Vương trung cấp, nghe nói hẳn đã hoàn toàn có tư cách khiêu chiến chuẩn Đan Vương cao cấp rồi, Diệp công tử vẫn đừng nên hành động theo cảm tính thì hơn”
Từ Tử Huy ở Vô Phương Thành bao nhiêu năm, biết rõ sinh ra một luyện dược sư trình độ cao khó khăn như thế nào.
ở cái tuổi này của Diệp Viễn, tuyệt đối là không có khả năng thắng được Nhậm Đông.
So với khiến cho mặt mũi mọi người đều khó nhìn thì không bằng hắn nhắc nhở Diệp Viễn một chút, tránh đi trận xung đột không cần thiết này.
Hồn lực của Diệp Viễn bây giờ sớm đã đạt đến trình độ chuẩn Đan Vương trung cấp rồi, trong cảnh giới chuẩn Đan Vương, không có ai là người đủ khả năng trớ thành địch thủ của hắn được nữa.