Đưa tay không đánh mặt người tươi cười, đối với sự lấy lòng của những học viên thiên cấp này, hắn nhất nhất ứng phó.
Trong những người này không thiếu có một vài cao thủ Võ bảng, có một chút quen biết với bọn họ tự nhiên cũng không có chỗ xấu gì.
Nhìn Diệp Viễn tả hữu phùng nguyên, Lâm Thiên Thành cảm giác khó chịu tựa như ăn phải con ruồi vậy.
Buồn cười trước đó hắn vẵn còn nói Diệp Viễn là rác rưởi, nhưng sau một hồi kháo hạch, tình thế đột biến, Diệp Viên lại trở thành hương bột bột của một đám học viên Thiên cấp, thiên tài trong mắt của tất cả học viên.
Mà Lâm Thiên Thành hẳn, vẫn như cũ là hạng người bình thường khố sớ giãy giụa vì cái tấn thăng Thiên cấp đó.
So với thành tích khảo hạch của Diệp Viên, hắn mới là một rác rưới triệt đầu triệt đuôi.
Nguyên Khí tầng bốn thì có thế thông qua khảo hạch Huyền cấp, Diệp Viễn sau này nếu là không vào được Thiên cấp, thì thật là khiến người ta cười đến rụng răng!
Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Thành thờ dài, biến mất ờ trong đám người.
“Lâm sư huynh, ngươi làm sao vậy? Làm sao có chút mất hồn mất vía?” Lâm Thiên Thành đang đi, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy động lòng người.
Quay đầu nhìn lại, nhưng là Vạn Uyên cùng Liễu Nhược Thủy đã sớm từ trong đám người đi ra.