“Ngũ Huyền đại sư, thật ra là ta đã có sư phụ rồi, thế nên về chuyện bái sư thì hay là thôi đi.” Diệp Viễn tiếp nhận nhẫn trữ vật, thô lỗ cắt ngang lời của Ngũ Huyền.
“Thế này… có sư phụ cũng không vấn đề gì! Vỏ Phương Thành là thánh địa đan đạo, mà hội trưởng đại nhân càng là cường giả Đan Hoàng đỉnh phong, lão phu chưa đủ tư cách, nghĩ đến hắn hẳn là có tư cách. Có hội trưởng đại nhân đứng ra, tin tưởng sư phụ của ngươi cũng sẽ không nói gì nhiều! Bằng vào thiên tư của ngươi, có công hội luyện dược sư bồi dưỡng, tương lai phi thăng Thần Vực dường như là chuyện ván đã đóng thuyền!”
Hiển nhiên là Ngũ Huyền chưa từ bỏ ý định, còn muốn thuyết phục để Diệp Viễn động tâm.
Diệp Viễn nhức đầu một trận, khoát tay nói: “Sư phụ lão nhân gia ông ta đối với ta rất tốt, ta không có ý muốn thay đổi sư môn. Ngũ Huyền đại nhân, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không ở lại đây lâu nữa. Tử Huy huynh, chờ hung chương chê’tác xong, làm phiền huynh phái người lấy, sau đó đưa đến chỗ ở của ta.”
Nói xong, Diệp Viễn lập tức quay đầu rời đi.
Trong sân một chỗ u tĩnh của phủ thành chủ.
Một lão giả với đôi mắt nhỏ nhưng tinh tường đang uống trà ở trong đình nghỉ mát.
Lão giả này, chính là người quyền lực lớn nhất Vô Phương Thành, thành chủ Nhậm Tinh Thuần!
Nhậm Tinh Thuần ngồi đối diện với một người trung niên, nhìn phần giữa hai lông mày thì có vài phần giống với Nhậm Tinh Thuần.
“Dục Kiệt, đã nhiều ngày Vô Phương Thành phong vân tế hội, ngươi phải chú ý một chút. Nhất là mấy lão gia tử của ba tông, cần phải hầu hạ thật tốt, đừng sinh ra hỗn loạn gì mới được.” Nhậm Tinh Thuần nói.