Nghe vậy, thần sắc Nhậm Dục Kiệt buồn bã, muốn nói lại thôi.
“Muốn nói cái gì thì cứ nói đi, đừng có đưa cái vẻ mặt như bị ức hiếp ra như vậy!” Nhậm Tinh Thuần không vui nói.
Nhậm Dục Kiệt thở dài: “Đã qua nhiều năm như thế, ván đã đóng thuyền, trong lòng phụ thân vẫn không bỏ xuống được sao? Người làm như vậy, muội muội sẽ hận người cả đời!”
“Phanh!”
Nhậm Tinh Thuần vỗ xuống một chưởng, bàn đá trong đình lập tức hóa thành bột mịn.
“Hồng Lăng vốn là người kế thừa y bát của ta, thiên tư trác tuyệt, lại bị cái tiểu tử thối kia lừa bắt đi! Hiện giờ Hồng Lăng vì cái tiểu tử thối kia mà biến thành một người tàn phế, ngươi bảo ta có thể không tức giận sao?”
Lúc này Nhậm Tinh Thuần đột nhiên như biến thành một người khác, lời nói và nét mặt bỗng nghiêm túc hẳn lên.
“Phụ thân, chuyện này đã qua nhiều năm rồi, Nhậm gia chúng ta cũng có thêm Đông Nhi, muội phu đưa theo muội muội trở về tạ tội, một nhà chúng ta đoàn tụ chẳng phải là tốt hơn hay sao, tại sao phải khiến cho ngươi chết ta sống đây?” Nhậm Dục Kiệt cẩn thận nói.
Tuy rằng Nhậm Dục Kiệt đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn không dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt Nhậm Tinh Thuần.
Nhậm Tinh Thuần phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói: “Không giết cái tên tiểu tử thối kia, khó tiết mối hận nhiều năm nay trong lòng ta! Việc này đừng nhắc lại nữa, chờ qua lần gặp gỡ này, lập tức chấp hành tử hình với tiếu tử kia!”