Tiêu Như Yên hai mươi tuổi đạt tới đại Đan sư cao cấp, đã là một trong những người có thiên phú cao nhất ở Cuồng Phong giới rồi.
Mười tám tuổi đại Đan sư cao cấp cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu ở Vô Biên giới.
Thiên phú yêu nghiệt như vậy lại qua đời khi còn trẻ, đúng là có chút đáng tiếc.
“Đúng vậy, nhưng mà trời không tuyệt đường người, về sau thành chủ đại nhân lại có một cháu trai, chính là Nhậm Đông, thiên phú của hắn nhìn vào trong toàn bộ giới trẻ, cũng đạt đỉnh tiêm.” Từ Tử Huy nói.
Diệp Viễn gật đầu, đối với thiên phú của Nhậm Đông, Diệp Viễn không có ý hạ thấp.
Tại hạ giới mà nói, thiên phú của Nhậm Đông đã là tương đối khá.
Diệp Viễn miêu tả tường tận hình dạng đặc thù của Diệp Hàng và Nhậm Hồng Lăng cho Từ Tử Huy rồi dặn dò: “Tin tức của hai người này, kính nhờ Tử Huy huynh. Nếu như hậu bối của huynh cần đan dược gì, Tử Huy huynh không cần khách khí, cứ tới tìm ta là được.”
Từ Tử Huy nghe thấy thì vui mừng, vội vàng nói: “Ta thay khuyển tử cảm ơn Diệp công tử trước.”
Võ giả tu hành không thế thiếu đan dược, lấy thực lực và địa vị của Từ Tử Huy, đương nhiên không thiếu đan dược, thế nhưng chỉ từ Diệp Viễn rất là tùy tiện lấy ra Long Hải Đan đến xem thì biết thực lực trên đan đạo của hắn cũng không phải chuẩn Đan Vương cao cấp bình thường có thể sánh bằng.
Từ Tử Huy có thực lực Hồn Hải cảnh tầng chín, lại ở Vô Phương Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, tầm mắt cực cao.