Ngày hôm nay ra ngoài, có nói cái gì hai người bọn họ cũng không muốn đổi trang phục, Tiêu Như Yên càng tỉ mỉ trang điểm một phen, quả nhiên là thanh lệ thoát tục, không giống người phàm ở nhân gian.
Mà Nguyệt Mộng Ly càng thiên sinh lệ chất, chỉ là khôi phục diện mạo vốn có đã dường như làm nữ tử cả thành mất đi nhan sắc.
Diệp Viễn cũng là nhức đầu không thôi, Tiêu Như Yên còn chưa tính, tâm tính Nguyệt Mộng Ly vốn là vô cùng điềm tĩnh thanh nhã, từ trước đến nay không quan tâm ánh nhìn của người khác.
Ngày hôm nay không biết uống lộn thuốc gì, cũng lại hồ nháo theo Tiêu Như Yên.
Thật ra thì, sợ là ngay cả chính Nguyệt Mộng Ly cũng không hiểu, tại sao phải quan tâm hình tượng của mình như thế.
“Nói cái gì? Ngươi dám nói mới vừa rồi ngươi không có nói?” Tiêu Như Yên có cớ càng không buông tha người.
Nhậm Đông đầu đầy mồ hôi, ở trước mặt Tiêu Như Yên hắn không còn cỗ khí thế của ngày hôm qua nữa.
“Xin lỗi, xin lỗi, là ta có mắt như mù, lại xem nhân gian tuyệt sắc như cô nương trớ thành dong chi tục phấn, thực sự có lỗi! Thực sự có lỗi!”
“Ta nhổ vào! Xem ánh mắt ngươi nhìn người như vậy là biết không phải là thứ tốt, nhất định là một con quỷ háo
sẳc!”