Diệp Viễn cũng không trả lời, mà là đang suy tư cái khác.
Một lúc sau, Diệp Viễn mớl hỏi Từ Tử Huy: “Quan hệ giữa Thiên Tà Tông và Tào gia là như thế nào?”
Diệp Viễn vừa hỏi cái này, Từ Tử Huy sửng sốt, chợt lộ ra biếu tình bừng tỉnh đại ngộ.
“Trời! Xem cái đầu óc heo của ta này! Thiên Tà Tông chính là thế lực trong phạm vi của Tào gia, Tam công tử của Tào gia là Tào Phương có quan hệ không cạn với Mao Nguyên Cơ của Thiên Tà Tông! A, Tào Phương là một trong những người trẻ tuổi của Tào gia có thực lực đan đạo cực mạnh, chỉ là kém hơn một chút so với Nhậm Đông thiếu gia, hiện tại cũng đã là chuẩn Đan Vương trung cấp.” Từ Tử Huy nói.
Từ Tử Huy nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy bội phục, mình còn không ngờ tới chuyện này mà Diệp Viễn là người bên ngoài lại đoán được nhanh như vậy.
Diệp Viễn nghe xong gật đầu hỏi tiếp: “Thiên Vấn Tường lại là cái gì?”
“Thiên Vấn Tường là một chiêu bài của Tào gia, trong vô số luyện dược sư tới Vô Phương Thành, rất nhiều người đều là tới vì cái Thiên Vấn Tường này…” Từ Tử Huy giải thích.
Hoá ra, ở trong lịch sử của Vô Phương Thành, Tào gia cũng từng huy hoàng qua, còn từng xuất ra vài người đảm nhiệm thành chủ, trong đó có một vị thành chủ bố trí Thiên Vấn Tường ở trong Vô Phương Thành, năm tháng cụ thể đã không thế biết được.
Nói đến Thiên Vấn Tường, chính là nơi các luyện dược sư đặt nghi vấn của mình ở trên tường, treo giải thưởng để luyện dược sư khác đến giải đáp.
Trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, các câu hỏi trên Thiên Vấn Tường đã đạt tới con số rất lớn.