“Vị công tử này, không biết ngài có yêu cầu gì? Đan dược, binh khí, vũ kỹ, công pháp, cần cái gì là Lâm Lang Các chúng ta có cái đó.”
Diệp Viễn điềm tĩnh đi vào Lâm Lang Các, thật đúng là danh bất hư truyền, những thứ kia rực rỡ muôn màu, thực sự có thế nói là cần cái gì là có cái đó.
Rất nhiều thứ bên ngoài không thấy được, ở đây trên co bản đều có, chỉ là bảng giá niêm yết phía trên kia quá mức kinh người.
Diệp Viễn vào bên trong dạo quanh một vòng, thì có một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp tiến lên đón.
Câu nói đầu tiên còn dẫn theo một chút âm thanh mị hoặc.
Dường như trong nháy mắt Diệp Viễn có thể khẳng định chắc chắn là cô gái này đã tu luyện qua mị thuật, hơn nữa cấp độ mị thuật còn không thấp.
Người bình thường vào cửa sợ là bất tri bất giác sẽ trúng chiêu, cam tâm tình nguyện mua vài món đồ đi.
Thần hồn của Diệp Viễn cô đọng không gì sánh được, mị thuật như vậy, làm sao vào nổi pháp nhãn của hắn?
“Ta nghe nói lợi hại nhất trong Lâm Lang Các này chính là Thiên Vấn Tường, ta mới tới Vô Phương Thành, nhưng cũng là mộ danh mà đến.” Diệp Viễn cười nhạt nói.
Nữ tử nhìn thấy ánh mẳt của Diệp Viễn không có vẻ mơ hồ, không khỏi vô cùng kinh ngạc.